Đường Huyền nói xong, thấy các binh sĩ dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, bèn hắng giọng nói:
- Các vị huynh đệ, trên chiến trường nếu địch nhân cũng đem vôi phấn trứng thối ra ném vào các vị, vậy các vị có cảm thấy công bằng không?
Mấy ngàn cấm quân nghe vậy thì thầm suy nghĩ.
- Các vị huynh đệ, cho dù các ngươi cảm thấy không công bằng, thế thì đã sao, đến lúc bị địch nhân giết rồi thì công bằng còn để làm cái rắm gì nữa?!
- Lôi đài này trẫm lập ra để tìm những người mạnh nhất, không phải chỉ mạnh về sức khỏe thể chất mà càng quan trọng hơn là sức mạnh trí tuệ. Cái gì công bằng, cái gì quang minh chính đại? Đó chỉ là mấy lời rỗng tuếch của bọn đàn bà và thư sinh thôi! Binh bất yếm trá, lên chiến trường thì không nói chuyện công bằng, một người quân nhân tốt là một người có thể bảo toàn tính mạng bản thân và giết được nhiều địch nhân, các ngươi có hiểu không?
Đường Huyền càng nói lại càng tự cảm thấy mình có lý, dường như dùng thủ đoạn cũng chính là một kế sách vô cùng cao thâm và bí hiểm.
- Đã hiểu thưa Hoàng Thượng!
Một lũ đồng thanh nói, liệu đã được một phần ba số này hiểu hay chưa thì không biết, nhưng con mẹ nó Hoàng Thượng đã nói thế thì cứ thế mà làm. Lão tử khỏe mạnh, lão tử cũng có đầu óc, không thể để người khác chê cười là hữu dũng vô mưu được! ... Tối về phải hỏi lão bà một chút thủ đoạn mới được!
Vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2272032/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.