Tần Phỉ Phỉ ôn nhu nói:
- Hoàng Thượng, ngài tỉnh lại thì tốt rồi, mấy ngày nay mọi người đều rất lo cho ngài.
Đường Huyền xoa xoa tay nàng, cười nói:
- Ái phi mấy ngày nay khiến nàng khổ cực rồi, nhìn nàng xem, gầy đi rất nhiều rồi, chờ trẫm khỏe lại nhất định hảo hảo thương nàng… Ái… a đau! Tiểu di muội hạ thủ lưu tình! Trẫm là vô tình thôi…
Thì ra trong lúc đang ba hoa tay của hắn đã lặng lẽ sờ từ đùi lên trên của tiểu di muội. Gần tới nơi thì bị Tần Diễm Diễm bắt được.
- Hừ, không phải nói tay bị thoát lực sao? Hừ, ta biết ngay ngươi sớm tính kế gạt ta mà!
“Tiếc quá, còn có hai tấc…”
- Ai nha, trẫm hiện tại thương nặng, tay chân cũng mất kiểm soát, chắc do tiểu di muội hấp dẫn quá nên tay trẫm không khống chế được… hắc hắc!
- Không khống chế được phải không, nếu vậy ta liền thay ngươi bẻ gãy nó, vậy là xong!
Dứt lời liền vặn nhẹ một cái.
- A…A, nó lại nghe lời rồi, tiểu di muội mau buông!
Tần Diễm Diễm véo hắn thêm vài cái tím cả tay rồi mới buông.
…
- Ái phi, trẫm có chuyện muốn nói riêng với nàng, chỉ là có chút phiền toái.
Đường Huyền ôn nhu nhìn Tần Phỉ Phỉ nói. Tần Phỉ Phỉ liền mỉm cười đáp:
- Hoàng Thượng có gì cứ nói, nô tỳ chuyện gì cũng nghe người.
- Chuyện này tốt nhất chỉ có hai chúng ta, tiểu di muội hay là tạm ra ngoài chơi đi a!
Tần Diễm Diễm thấy nụ cười bỉ ổi của Đường Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2272041/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.