Bữa tối Đường Huyền ở tiệc rượu trong ngự hoa viên, mời tới Tần lão tướng quân, Ô thái sư, các phạm nhân mới được ân xá cùng các trưởng bối Thiên Mi phái.
Tần Phỉ Phỉ gặp lại gia gia thì khóc rất nhiều, nhưng cũng rất vui mừng.
Rượu được vài tuần, Đường Huyền cầm chén bước tới trước Tần lão tướng quân từ tốn nói:
- Tần lão, trẫm kính ngươi một ly. Mấy chuyện hồ nháo của trẫm trước đây ngươi đừng để trong lòng, hiện tại trẫm đang rất cần sự trợ giúp của ngươi, không biết lão tướng quân có đồng ý trợ giúp trẫm chăng?
- Chuyện tranh đấu hoàng gia của các ngươi lão phu lười quan tâm. Ở trong địa lao vẫn thoải mái hơn, ngươi đừng níu kéo nữa!
Tần lão tướng quân phất tay nói.
Đường Huyền chậm rãi đặt chén rượu xuống. Thở dài một hơi, chợt hắn quỳ xuống, nói:
- Lão cữu gia, hiện tại đất nước đã tới lúc nguy kịch vô cùng, đứa cháu bất tài này không thể không có sự giúp đỡ của ngài được!
Mọi người thấy Đường Huyền quỳ liền vội quỳ theo. Tần lão tướng quân thì hết sức ngạc nhiên. Tên tiểu hôn quân mà lão biết trước kia luôn ngang ngược không chịu thua kém ai bao giờ, cả ngày chỉ lo chơi bời hồ nháo, mà hôm nay lại vì đất nước mà chịu quỳ xuống sao?!
Đường Huyền nước mắt từ từ chảy xuống, sau đó ồ ạt chảy xuống, hắn ôm lấy chân Tần lão một tiếng cữu gia hai tiếng cữu gia, vừa khóc vừa kể khổ.
Tần lão tướng quân thấy hắn là vua mà chịu hạ mình như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2272066/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.