Giang Bắc Thiên trán nổi gân xanh, hai bàn tay nắm chặt lại, đốt xương kêu răng rắc.
- Lão phu Giang Bắc Thiên lăn lộn trong giang hồ hơn hai chục năm nay, làm chuyện gì cũng quang minh lỗi lạc, được sự tin tưởng của mọi người mới ngồi vào vị trí minh chủ này. Lão phu chưa bao giờ làm một chuyện gì có lỗi với mọi người cả, mọi người đừng để tên tiểu nhân này lừa gạt!
Đường Huyền lập tức chặn họng:
- Lão ta chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với các vị chính là để chờ tới ngày hôm nay, các vị thử nghĩ xem nếu hôm nay Giang Bắc Thiên không sai các vị tới đây thì liệu có hàng trăm huynh đệ của các vị chết như thế này không?
Nếu là ngày thường những người này sẽ không tin Đường Huyền, vì danh vọng của Giang Bắc Thiên trong giang hồ rất cao. Nhưng hiện tại đứng trước cái chết, dù không muốn tin thì họ vẫn buộc phải tin, nhìn bao nhiêu huynh đệ ngã xuống, và không biết bao giờ thì tới lượt mình…
- Nói thật cho các ngươi biết, Giang Bắc Thiên chủ động đi cùng các ngươi vào đây là vì hắn biết hắn công phu cái thế có thể thoát ra ngoài dễ dàng, còn các ngươi thì liệu sức mình có thể thoát khỏi ngàn vạn binh mã ngoài hoàng cung không?
- Mọi người đừng tin hắn, chúng ta cứ xông lên giết tên hôn quân này rồi đột phá vòng vây ra khỏi đây!
Giang Bắc Thiên vốn không giỏi ăn nói, nên cũng không dám cãi nhau với Đường Huyền nữa, vội hô hào huynh đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2272070/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.