Ô thái sư nghe vậy kinh ngạc một hồi, vội nói:
- Hoàng Thượng, không thể làm vậy được!
- Tại sao không thể?
Đường Huyền cũng không gấp, từ tốn hỏi.
- Nếu phản loạn không bị trừng phạt mà lại được phong quan thì dân chúng ai chẳng muốn tạo phản?!
Đường Huyền lắc đầu nói:
- Tình huống đặc biệt thì phải sử dụng kế sách đặc biệt. Hiện nay ngân khố cạn kiệt, khắp nơi tai ương, trẫm đâu thể chỉ vì hai tỉnh mà dồn toàn bộ tài lực của cả quốc gia. Lại nói cho dù trẫm cung cấp tài lực cho chúng thì lũ vô dụng đó có thể bình định được phản quân sao? Ngươi nghĩ xem hai tỉnh đó lớn tới mức nào, tiền bạc quân đội vốn không hề nhỏ, cho dù con chó con mèo lên chỉ huy cũng có thể dẹp đám phản quân nhỏ nhoi đó trong chốc lát! Theo trẫm thấy thì chúng ta thua là vì đám quan lại ngu ngốc đó tự phá hoại thôi, bọn chúng ngoài tham ô thì còn làm được cái gì nữa?! Chuyện này cứ quyết như vậy!
Ô thái sư không nói gì nữa, thở dài một hơi rồi lui ra. Hắn một bụng tài học hơn đời nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu rõ đạo thánh chỉ này có ý nghĩa gì.
Ô thái sư đi rồi Đường Huyền liền vào trong tìm Tần Phỉ Phỉ, ngày hôm nay thực sự là mệt mỏi.
Ôm ái phi trong lòng hắn liền quên hết cái gì quốc sự cái gì mỹ nữ, tâm hồn trở nên mê mang sảng khoái.
- À, ái phi, nghe tiểu di muội nói sắp tới sinh nhật nàng? Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2272102/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.