Trong kỹ viện, tới khi đám cấm vệ quân ai nấy đều ngà ngà say, Đường Huyền chợt đứng dậy đưa tay ra hiệu ọi người yên lặng. Sau đó hắn chợt nhặt thanh đao lên, cứa mạnh vào cổ tay, máu tóe ra chảy ròng ròng xuống.
- Hoàng Thượng?!
Đám cấm vệ quân biến sắc. Đường Huyền đau đớn nói:
- Trẫm hôm nay tới chậm một bước, khiến một số huynh đệ bị hại chết, trẫm có lỗi với mọi người!
Vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt, nước mắt hắn lúc này chảy khá ghê gớm, ướt cả vạt áo. Các cấm vệ quân thấy thế thì cảm động vô cùng, ai nấy lệ nóng lưng tròng…
“Kháo, sao thanh đao này sắc vậy, không ngờ chém đứt miếng cà chua mà còn xém cả vào tay, đau chết ta mất!”
Cả đêm đó Đường Huyền quằn quại không ngủ được vì xót tay. Sáng hôm sau khi tới chỗ cấm vệ quân hai mắt hắn thâm quồng lên vì mất ngủ. Đám cấm vệ quân thấy vậy liền bảo nhau rằng Hoàng Thượng vì áy náy không cứu được huynh đệ mà khóc lóc không ngủ cả đêm.
Từ sau biến cố này địa vị của Đường Huyền trong mắt đám cấm vệ quân tăng lên rất cao. Ai nấy đều coi hắn là một đại hán tử đầu đội trời chân đạp đất, còn đối với bốn vị thống lĩnh thì niềm tin đã giảm đi rất nhiều.
Lại một tháng qua đi, vết thương ở tay hắn đã lành dần. Vốn hắn đang tính cải trang đi vi hành, vừa du ngoạn ngắm cảnh vừa tìm cơ hội phao một ít mỹ nhân đem về. Nhưng Ô thái sư báo lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2272106/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.