Đường Huyền đầu chiều rảnh rỗi lại tới Ngọc Lăng cung. Lúc này cô em vợ yêu quý của hắn đang ngồi trên một hòn đá tròn to trong hoa viên. Nhìn sắc mặt có vẻ không được cao hứng cho lắm, đôi môi nhỏ nhắn đang cong lên, nhìn quả thực muốn cắn một phát…
- Tiểu di muội, hôm nay ai chọc giận ngươi thế? Lại đây để trẫm an ủi một chút!
- Cút!
Diễm nhi thấy hắn đến thì lạnh nhạt phun một tiếng.
Đường Huyền xấu hổ xoa xoa hai tay, lại hỏi lại:
- Đừng giận a, có gì cứ nói, trẫm làm chủ cho ngươi!
Diễm nhi liền gắt lên:
- Chuyện của ta không cần ngươi quản, tốt nhất là lăn ra xa ta một chút!
Đường Huyền bị mắng như tát nước vào mặt, đành cười trừ lui ra. Hừ, địch tiến thì ta lui, lui một bước để tiến ba bước, còn lúc nào tiến thì… chưa phải bây giờ.
Đường Huyền lại tiến tới chỗ phi tử, ngồi xuống kéo bàn tay ngọc của nàng ra vuốt ve một chút, thỉnh thoảng lại liếc cô em vợ một cái, khiến nàng cảm thấy thật ghê tởm.
Phi tử của hắn cũng cảm thấy e thẹn, má phấn ửng hồng nói:
- Hoàng Thượng, ngài… hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây sớm vậy?
Đường Huyền cười hắc hắc nói:
- Trẫm nhớ ái phi quá nên đành gách công việc bề bộn lại tới đây thăm nàng. Phải rồi, tiểu di muội làm sao lại có vẻ mất hứng như vậy, có phải… có phải đến cái đó không, cái đó đó…?
Phi tử nghe xong mặt càng đỏ hơn, thẹn thùng nói:
- Hoàng Thượng… ngài…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2272121/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.