Lý Tưởng cười lạnh một tiếng, tay phải từ từ rút ra, ngón tay đang nắm gói thuốc lá.
Tên cảnh sát kia còn muốn nói gì, Vương Tử liền chặn lại.
Lý Tưởng rút ra điếu thuốc, cũng không hỏi ba người Vương Tử có muốn hay không, châm lửa hít sâu một hơi, sau khi thở ra một trận khói mù, lạnh lùng nói: “Đừng nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi đem ta bắt tới đây, rốt cuộc muốn làm gì?”
Vương Tử cười gật đầu nói: “Rất tốt, nói chuyện cùng người thông minh rất là sảng khoái, chính sách của chúng ta ngươi cũng biết, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nói đi, ngươi cùng những sát thủ kia quan hệ như thế nào? Tại sao phải ám sát Dương Phượng Phượng? Có phải hay không đối với tập đoàn Khải Lý có gì bất mãn?
“Sát thủ?” Lý Tưởng cười lạnh một tiếng, búng tàn tro thuốc lá, “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
Tên cảnh sát mới vừa rồi hắc hắc cười nhạt: “Ngươi còn không thành thật khai báo, chúng ta nếu không có đủ chứng cớ, sẽ tùy tiện bắt ngươi sao? Phải có đầy đủ chứng cớ, chúng ta mới có thể bắt ngươi lại chứ. Bây giờ hỏi ngươi, để cho ngươi thành thật khai báo vấn đề, chính là cho ngươi cơ hội.”
“Ha, phải không? Nếu là như vậy, các ngươi có thể tố cáo ta a.” Lý Tưởng chảnh cún nói, “Nếu không thì, các ngươi đốt hương van cầu tổ tông các ngươi phù hộ các ngươi nhiều hơn đi!”
“Bộp” Vương Tử vỗ bàn, vừa định nổi giận, điện thoại di động trên bàn reo, là điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-my-nu-bao-tieu/242331/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.