Edit: hien333
Cô Tiểu Kiều nhíu mày nhìn cửa, chẳng lẽ đám lưu manh đó quay trở lại?
Cô nhanh chóng trấn an Vương Lạc Vân rồi đi mở cửa.
)))
......
Người đến là mẹ Cố Bình Yên, Tống Hiểu.
Cố Tiểu Kiều vừa thấy cái bộ dáng khổng tước xòe đuôi kia của Tống Hiểu liền chán ghét.
Cố Tiểu Kiều nhìn bộ dáng khổng tước xòe đuôi kia của Tống Hiểu liền thấy chán ghét.
"Ồ, Tiểu Kiều, con ở nhà à, cái họa con gây ra hôm nay đã ầm ỹ khắp nơi rồi đấy! Con biết không, lúc cha con ở với ta, nghe được tin này tức đến nỗi suýt ngất. Nếu con vẫn muốn được cha yêu thương, thì an phận một chút, ở trường học cho đàng hoàng! Đừng có đi phá khắp nơi làm mất mặt Cố gia chúng ta!" Tống Hiểu vừa nói vừa đẩy Cố Tiểu Kiều ra, ngang nhiên đi vào trong nhà.
"Ôiiii, Lạc Vân tỷ." Tống Hiểu mới nói đã lấy khăn tay ra che mũi, giọng nói đầy chán ghét:"Sao hai người có thể ở nơi như thế này được chứ? Khụ khụ, trong không khí toàn mùi mốc..... Đã bao lâu rồi ở đây chưa mở cửa sổ thế trời, thật khiến người khác buồn nôn mà! Nói thế nào thì chị cũng là vợ trước của Cố Lệnh...... Trong tay chẳng lẽ không có tiền? Bày ra bộ dáng nghèo rớt mồng tơi này cho ai xem?"
Tống Hiểu vừa nói đã đi đến cửa sổ, lấy đâu ra thêm cái khăn tay, che tay lại mới đẩy cửa sổ ra, hít sâu mấy hơi, mới xoay đầu nhìn Vương Lạc Vân, khinh thường nói:"Con gái chị thật không biết liêm sỉ, sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-nu-phu-nam-than-nang-len-cao/1458947/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.