Edit: hien333
"Tỷ Tỷ...... Chị........ Em chỉ nói vì chị thôi mà, chị đang nói cái gì? diễn cái gì? Em nghe không hiểu......" Cố Bình Yên quay đầu nhìn Cố Tiểu Kiều, nước mắt ào ào chảy xuống cực kỳ ủy khuất, làm Ngô Hạo đau lòng không thôi.
"Cố Bình Yên, cô cùng Ngô Hạo đã lén lút làm chuyện gì sau lưng tôi, tôi đều biết, chỉ là tạm thời chưa muốn vạch trần thôi. Nhưng mà, nếu muốn diễn kịch thì lén lút diễn cùng Hạo ca ca của cô đi. Cần gì phải diễn trước mặt tôi, làm tôi giờ thấy cực kỳ ghê tởm." Cố Tiểu kiều nói xong, quay đầu nhìn Ngô Hạo, cười tủm tỉm nói:"Ngô đại thiếu gia, cái hôn ước này, tôi từ trước giờ chưa từng muốn, mong rằng anh sẽ về nhà nói lại với cha mẹ anh, để bọn họ sớm ngày hủy bỏ cái hôn ước này được không? Sau khi giải trừ hôn ước, anh muốn tằng tịu với ai thì cứ việc, không cần phải cảm thấy có lỗi áy náy trong lòng nữa...."
Cố Tiểu Kiều còn chưa nói xong, đã bị Ngô Hạo tức giận đánh gãy:"Cố Tiểu Kiều, cô đừng không biết tốt xấu!" Sau đó giơ tay lên định tát Cố Tiểu Kiều một cái.
Cố Tiểu Kiều lại đang lơ đãng chưa kịp phòng bị, thời điểm cô nghĩ mặt mình sẽ phải đón cái tát này đây, thì một bàn tay thon, dài tinh tế chặn lại.
"Trong lúc bổn thiếu đang ngủ, mà muốn động thủ đánh người? Ngươi đã được ta cho phép sao?" Lạc Thiên Dịch lười biếng dựa hết người lên bàn học, đôi mắt phượng híp lại, cả người tản ra hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-nu-phu-nam-than-nang-len-cao/1458958/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.