Chương 7: Tiền Khám Bệnh Giá Mười Triệu Tệ
“Hà Gia Vinh, cậu làm cái gì!” Trương Tuần hung dữ mà trừng mắt với Lâm Vũ một cái.
“Gia Vinh!”
Mẹ vợ cũng vội kéo anh lại. Đừng nói mà là một quan chứ cấp huyện, cho dù chồng bà là một phó chức cấp tỉnh thì cũng không phải cùng một cấp bậc với Đặng Thành Bân, căn bản không đắc tội được.
“Ai yo, Hà lão đệ!”
Không ngờ Đặng Thành Bân nhìn thấy Lâm Vũ thì không tức giận mà lại còn vui mừng, vội tiến gần mà nói: “Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp ở đây, mấy ngay nay tôi đang định chuẩn bị đi thăm cậu đây, lần trước thuốc cậu kê cho tôi, uống hai ngày tôi liền cảm thấy cả người đều không giống trước nữa.”
Đặng Thành Bân cười hì hì, giơ ngón cái với Lâm Vũ.
Toàn bộ người trong phòng bao đều kinh ngạc, mắt to trừng mắt lớn, không biết tên phế vật Hà Gia Vinh này từ lúc nào làm quen được cục trưởng cục vệ sinh, xem dáng vẻ hai người họ khá thân thiết.
“Nếu như Hà lão đệ ở đây rồi vậy thì phòng bao này tôi nhường lại cho Hà lão đệ đấy, mọi người tiếp tục ăn, tôi vì sự thất lễ lúc nãy mà tự phạt một ly, tạ lỗi với mọi người.” Đặng Thành Bân rót một ly rượu, nâng ly với mọi người, rồi uống cạn.
Sau đó anh ta vỗ vai Lâm Vũ, nói: “Hà lão đệ, lát nữa cậu đi tới phòng bao của chúng tôi uống đi, tôi vừa hay có chuyện muốn xin cậu giúp.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1923459/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.