Chương 11: Để Mọi Người Mở Mang Tầm Mắt
“Tôi không cần những thứ khác, chỉ cần bức tranh chữ này thôi.” Lâm Vũ mỉm cười đi tới cầm bức tranh chữ ố vàng lên.
“Được, không thành vấn đề. Còn nữa, bức tranh chữ này anh đã mua rồi thì không được đổi ý!” Ông chủ cửa hàng vội vàng nói, có nhiều nhân chứng như vậy, chỉ cần Lâm Vũ đồng ý, thì cậu ta có đổi ý cũng không chẳng có tác dụng gì.
“Một lời đã định!” Lâm Vũ cười nói.
“Định cái rắm! Đồ oắt con, bức tranh chữ vớ vẫn này và câu khoác lác của ông ta không đáng những một vạn tệ đâu!” Giang Kính Nhân mắng ầm lên, ông ấy tiện tay cầm một chén trà lên ném về phía Lâm Vũ.
Lâm Vũ nghiêng người tránh được, chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Chuyện nhà của các người thì các người tự giải quyết đi, tôi không cần các người đền cái chén trà này cho tôi, mau đi đi!”
Ông chủ cửa hàng vội vàng xếp gọn bức tranh giả và tranh chữ lại, lầy cả biên lai rồi nhét vào tay Lâm Vũ.
“Hà Gia Vinh, anh quá đáng quá rồi đấy! Dựa vào đâu mà anh dám quyết định thay bố tôi chứ!” Giang Nhan cực kỳ tức giận, tên phế vật này vẫn không sửa được tật xấu. Cô còn hy vọng lấy lại được tiền, giờ anh ta làm thế này, không đòi được nữa À: rÖI.
Thực ra Giang Nhan không tiếc tiền, cô chỉ sợ bố cô giận quá hóa bệnh.
“Người anh em, có thể cho tôi xem qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1923466/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.