Chương 22: Hoa Tươi Dâu Tên
“Không được, nói phải giữ lời, không được hối hận. Đưa tiền đi!” Chu Chí Hoa vô liêm sỉ nói, dù mới ban nãy anh ta còn thấy hồi hận.
“Bồ, có thể cho con mượn sáu mươi vạn không?”
Lâm Vũ ngại ngùng nói với Giang Kính Nhân, anh không có tiền trên người.
Đám đông phát ra một tràng cười chế nhạo: “Hóa ra là một kẻ ăn hại.”
“Sao phải khổ vậy? Phùng má giả làm người mập sao?”
“Tôi mà có thằng con rễ ngốc nghếch như vậy, nhất định sẽ cho con gái ly hôn.”
Hôm nay ở hội trường có rất nhiều người ở nơi khác tới, bọn họ không hề biết Giang Kính Nhân là người tặng bức Minh Thư Thiếp.
“Gia Vinh, bên trong bức tranh này có lẽ nào có hai lớp?”
Giang Kính Nhân nhanh chóng kéo Lâm Vũ qua một bên, trầm giọng hỏi.
Từ khi giới chơi đồ cổ biết Minh Thư Thiếp được dấu trong lớp kép của nhạn phẩm, tất cả mọi người đều kiểm tra thư họa của mình, Chu Chí Hoa cũng không ngoại lệ, tắt nhiên anh đã kiểm tra kỹ lưỡng bức tranh này.
“Không có.” Lâm Vũ lắc đâu.
“Vậy tại sao cậu nhất định phải mua nó?” Giang Kính Nhân nghi ngờ con trai có khi nào bành trướng rồi không, lòng thầm hối hận bình thường lại khen hắn nhiều như vậy.
“Mặc dù không có hai lớp, nhưng bức tranh đó vẫn có khả năng có huyền cơ.” Lâm Vũ nghiêm túc nói với Giang Kính Nhân.
“Được, vậy tôi tin cậu lần này.” Giang Kính Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1923506/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.