Chương 58: Anh rót cuộc là ai?
“Cái gì? Cậu không biết y thuật? Không biết y thuật thì mở phòng khám trung y gì chứ?”
Bồ đứa bé nghe vậy thì liền vô cùng tức giận.
“Đều là bọn họ nói, tôi nói với anh tôi không biết y thuật lúc nào?” Lâm Vũ từ tốn nói, khé vỗ tay Giang Nhan, rút tay ra.
Sau đó Lâm Vũ đi tới ngồi xuống bên giường khám, đặt tay lên tay đứa bé.
Đám họ hàng không kìm được mà thầm cười mỉa mai. Đừng nói, động tác của Hà Gia Vinh nhìn có vẻ khá ra dáng đấy.
“Cậu rốt cuộc có chữa được không? Không chữa được thì nhanh đóng cửa cút đi. Nếu kéo dài bệnh tình của con tôi…”
“Im miệng!”
Bố đứa bé còn chưa nói xong thì Lâm Vũ đã lạnh giọng cắt ngang.
Bố của đứa bé bị giọng nói của Lâm Vũ dọa cho run lên, trong cổ giống như bị mắc cục bông, nuốt nước miếng ực một cái, không dám lên tiếng nữa.
“Buổi sáng đứa bé vừa tỉnh lại thì anh đã ôm nó ra ngoài rồi đúng không?”
Lâm Vũ vừa hỏi vừa lật giở tay và miệng của đứa bé, chỉ thấy vân tay đỏ thẫm mà sưng, môi hơi đỏ, lưỡi trắng bệch, mạch bất ồn, rõ ràng là đã bị trúng gió lạnh.
“Đúng đúng, buổi sớm vừa thức dậy thì tôi đưa nó ra ngoài đi dạo theo thói quen.” Bố đứa bé nghe vậy vội gật đầu, thầm kinh ngạc. Thần như vậy sao? Cái này mà cũng nhìn ra được?
“Sáng nay gió to như vậy, anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1923561/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.