Chương 60: Thầy Thuốc Mời Ba Lần.
Lâm Vũ không nói dối. Lúc sáng quả thực có bệnh nhân tới hẹn lịch khám.
“Bệnh nhân nào? Bảo họ ngày mai tới!”
Lôi Tuần lạnh giọng, sắc mặt rất không vui.
“Xin lỗi, làm người phải giữ chữ tín, nếu như đã hẹn rồi thì không thể tùy tiện nuốt lời.” Lâm Vũ đứng trước quầy thuốc sắp xếp lại dược liệu đã phơi xong, đầu cũng không ngắng lên.
“Cậu có biết ông nội tôi là ai không?”
Lôi Tuấn hơi bực thái độ hờ hững này của Lâm Vũ, mắng.
“Cho dù ông nội anh là ai thì chỉ cần là con người, tôi trước giờ luôn xem trọng như nhau. Hơn nữa là chuyện gì cũng phải có trước sau đúng không?” Lâm Vũ hờ hững nói.
“Cậu!”
Lôi Tuấn bị giọng nói của Lâm Vũ chọc tức. Từ nhỏ người bên cạnh anh ta đều thuận theo ý anh ta. Có khi nào mà anh ta phải chịu cục tức thế này. Vén ống áo, tỏ vẻ muốn ra tay.
“Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn, đừng kích động.”
Đặng Kiến Bân thấy vậy liền chạy tới kéo anh ta lại, hòa giải: “Nếu như Hà lão đệ còn có hẹn khám thì chúng ta lát nữa lại tới, lát nữa lại tới.”
“Hừ, cậu ta không chữa, cháu còn cần cậu ta chữa sao? Chú Đặng, chúng ta đi!”
Lôi Tuần nghiền răng, ném lại một câu rồi bỏ đi.
Anh ta vốn dĩ không tin vào y thuật của Lâm Vũ, nếu không phải Vệ Công Huân cật lực giới thiệu, nễ mặt ông , nếu không thì anh ta sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1923566/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.