Chương 62: Tiên Sinh Tài Giỏi, Xin Nhận Của Lão Già Một Lạy.
“Hà tiên sinh, ông nội tôi còn… còn hy vọng không?”
Vành mắt Lôi Tuấn đỏ ngầu. Người đàn ông trải qua mưa đạn này lúc này thật sự sợ rồi. Trước sự sống chết, con người luôn nhỏ bé như vậy.
“Năm mươi phần trăm.”
Lâm Vũ trầm giọng, đưa ra một đáp án chắc chắn.
“Mạnh miệng quái!”
Lão Tiêu chau mày, giọng nói vô cùng không vui, lạnh giọng: “Tôi lại muốn xem thử năm mươi phần trăm của cậu thế nào!”
Ông ta tức giận. Lâm Vũ nói như vậy thì không chỉ là đang xem thường y thuật của ông ta mà còn xem thường cả giới y họ!
c Vấn đề khó mà toàn bộ tinh anh của giới y học đều không giải được, một tên hậu sinh như cậu mà lại dám mạnh miệng như vậy!
“Lão tiên sinh đừng gấp, nếu không xem xét tới nhưng triệu chứng khác thì với mức độ xơ phổi của lão Lôi hiện tại, nếu có thể ngăn chặn được thì vẫn hoàn toàn có cơ hội sống sót, đúng không?”
Lâm Vũ nghĩ một lát, lúc này mới bước tới phía trước lão Tiêu.
“Thừa thãi!” lão Tiêu nhìn Lâm Vũ như nhìn tên ngốc vậy, lạnh giọng: “Nếu có thể ngăn chặn được thì mỗi năm cũng không có nhiều người chết như vậy!”
“Lão tiên sinh đừng tức giận, hãy nghe tôi nói xong. Trung y uyên bác, không giới hạn, rất nhiều câu hỏi hóc búa mà tây y học không giải được, trung y chúng ta lại có thể làm được. Cái này ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1923569/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.