Chương 72: Tranh Thủy Mặc Thật Giả.
“Anh làm gì vậy?”
Giang Nhan thấp giọng gọi Lâm Vũ một tiếng. Nhà họ đặt được bánh của Quế Hoa Lâu lúc nào chứ?
Giang Kính Nhân cũng vội ra hiệu với Lâm Vũ, tỏ ý anh có thể chém gió nhưng đừng khoa trương quá.
“Cậu đặt được bánh trung thu của Quế Hoa Lâu?” Trương Chí Huy cười châm chọc: “Tôi đã nhờ người hỏi qua, bánh năm nay của Quế Hoa Lâu rất có hạn, ngay cả bí thư Tạ cũng nhận được không quá hai hộp. Chém gió ghê như vậy không sợ tê lưỡi à2”
“Áy, Chí Huy, sao con có thể nói với Gia Vinh như thế chứ, nói không chừng Gia Vinh nói thật đấy.” Bác Trương tỏ vẻ mà trách con trai một câu, nói tiếp: “Vậy chúng ta đợi thử đi. Ông nói xem, lão Giang?”
Giang Kính Nhân không nói gì, có chút lo mà nhìn Lâm Vũ một cái, không hiểu con rễ tốt của mình đang diễn vở nào. Giờ đã là trung thu rồi, đi đâu mua bánh của Quế Hoa Lâu chứ?
“Con cũng đợi xem thử.” Trương Chí Huy cười lạnh nói.
“Xin hỏi vị nào là Hà tiên sinh ạ?”
Lúc này một chàng trai mặc đồng phục màu đỏ xác nhận số bàn, cẩn thận hỏi người trong bàn.
Chàng trai cầm ba hộp nhung tinh xảo cổ kính, bên trên có ba chữ mạ vàng: Quế Hoa Lâu.
“Là tôi.” Lâm Vũ vội đứng dậy.
“Hà tiên sinh, đây là bánh trung thu mà bà chủ chúng tôi đặc biệt giữ lại cho anh, chúc anh trung thu vui vẻ, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1923587/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.