Chương 87: Hồi Dương Cửu Châm
Lâm Vũ thấy tên mặc áo blouse lập tức chuyền nước cho đứa bé thì không khỏi thở phào một hơi. Bây giờ tình hình trúng độc của đứa bé không phải quá nghiêm trọng, chỉ cần truyền nước kịp thời thì vẫn sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
“Giai Giai, vậy bố mẹ về đây.” Sử Chính cưng chiều mà nói với Giai Giai: “Hai ngày nữa bố mẹ lại tới thăm con.”
“Tạm biệt bố mẹ.” Giai Giai rất nghe lời mà gật đầu.
Diêm Phi Phi giao lại sách học và đồ dùng hàng ngày của Giai Giai cho Lịch Thần Sinh xong thì liền cùng chồng lưu luyến mà rời đi.
“Giai Giai bây giờ cũng không nhỏ nữa, ngủ với anh cũng không tiện. Hay là để con bé tới chỗ mẹ tôi, vừa hay mẹ tôi ở một mình trong biệt thự cũng lẻ loi, để Giai Giai bầu bạn với bà.” Lâm Vũ đề nghị với Lịch Thần Sinh.
Lịch Thần Sinh gật đầu, nghĩ cũng đúng. Giai Giai đã bảy tám tuổi rồi, cũng không thể cứ để con bé chen chúc trên một chiếc giường với mình được.
“Con trai, con trai ơi!”
Lúc này phòng khám tây phía đối diện đột nhiên truyền tới tiếng kêu gào thảm thiết của một người phụ nữ, tiếng kêu chói lọi kinh người, chủ cửa hàng ở xung quanh và người qua đường đều bị thu hút, tò mò xem bên trong có chuyện gì.
Lâm Vũ cũng kinh ngạc mà nhìn ra ngoài một cái, nói: “Lịch đại ca, anh đi xem có chuyện gì.”
Lịch Thần Sinh gật đầu, đứng dậy chạy ra ngoài, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1923616/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.