Chương 102: Rời Xa Cô Rồi Thì Ngủ Không Ngon.
“Không biết xấu hỗ.”
Giang Nhan hơi đỏ mặt, khế mắng một câu.
Hôn thì hôn đi, sao còn muốn cô chủ động?
Tên khốn kiếp này, sao lại nghĩ hay vậy chứ?
“Sao? Cô dám không? Cô có phải không tin không?” Lâm Vũ cười tít mắt mà sáp mặt lại gần mặt cô, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp căng thẳng mà trở nên nặng nề của cô.
Anh không kìm được mà ngửi ngửi, giếng như ngay cả hơi thở của cô cũng có mùi hương ngọt ngào vậy.
“Sao mà không dám?”
Giang Nhan căng thẳng đầy anh ra, thở hỗn hễển nói: “Đương nhiên dám rồi, cược thì cược.”
“Ông giết chết mày!”
Giang Nhan vừa đồng ý xong thì đám người tên bí đao lùn trên đất đã bò dậy, nhắc ghế và bàn lên ném về phía Lâm Vũ.
Lâm Vũ lại như không nhìn thấy, cười tít mắt mà chỉ lo nói với Giang nhan: “Được, đây là cô nói đấy, không được nuốt lời!”
Từ trước tới nay, Giang Nhan đối với anh đều là bộ mặt lạnh lùng không buồn bận tâm. Nếu có thể khiến cô chủ động hôn anh thì quá tuyệt.
So với cái hôn này, anh càng thích cảm giác chỉnh phục cực lớn đó hơn.
“Cần thận!” Giang Nhan nhìn thấy tên bí đao lùn phía sau xông về phía Lâm Vũ, không khỏi kinh hô một tiếng.
Cô chưa nói xong thì trong tay Lâm Vũ đã nhiều thêm một cái kim, đột nhiên quay người, giống như vô tình mà lướt tay qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1923636/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.