Chương 110: Không Bao Giờ Tuyển Dụng
“Ông chủ của tôi, buồn cười, anh biết ông chủ tôi là ai không?”
Tùy Tịnh Dĩnh nghe thấy lời này của Lâm Vũ đột nhiên dừng lại, bật cười một tiếng, mắt nhìn Lâm Vũ đầy sự khinh bỉ.
“Ông chủ các cô không phải là Dương Thần Minh sao?”
Lâm Vũ nhíu mày, có chút không chắc chắn nhìn đạo diễn Trâu.
“Chà, đồ nhà quê, cũng khá có kiến thức nhỉ.” Tùy Tịnh Dĩnh cười lạnh châm chọc một tiếng: “Nếu đã biết ông chủ tôi là anh Dương, vậy anh còn dám có thái độ này với tôi? Anh tưởng các người có vài đồng tiền thối là giỏi lắm sao? Nói cho các người biết, ông chủ chúng tôi là cháu ruột của phu nhân Tạ Trường Phong – người đứng đầu Thanh Hải của các người đó!”
Khi cô ta nói lời này, uy phong không dút, chính là bởi dựa dẫm vào cây đại thụ Dương Thần Minh này, cho nên cô ta ở Thanh Hải mới không coi bắt cứ ai ra gì.
“Cô tưởng bản thân cô là thứ gì? Năm đó để lên vị trí, đồ đê tiện có thể ngủ với đàn ông của cả một tổ kịch, cô có tư cách gì ở đây diễu võ dương oai?”
Tiết Thắm vừa thấy Tùy Tịnh Dĩnh dám mắng Lâm Vũ, nhất thời tức giận không chỉ vì một chuyện, lạnh lùng mắng lại về phía Tùy Tịnh Dĩnh.
“Mẹ kiếp, cô nói ai hả?”
Tùy Tịnh Dĩnh như con hỗ cái bị người ta nhỏ râu, bị người ta chọc trúng chỗ đau, mặt đỏ bừng, biểu cảm dữ tợn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1923644/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.