Chương 150:
“Được, được, được, Hà thần y, cậu đại ân đại đức, lão già tôi cả đời không quên!” Diệp Thụ Quang hai mắt bắn ra tinh quang nhìn về phía Lâm Vũ, nói lắp lửng. Câu cuối cùng giống như rít ra từ kẽ răng.
Sau đó ông ta đối mặt với bình tro cốt của mẹ Diệp Thanh My, chậm rãi quỳ xuống, từ từ cong người xuống chằm chậm khấu đầu một cái.
Nhìn một màn trước mắt, thân thể Diệp Thanh My không nhịn được mà run rẩy, trong tim ầm ầm nổi sóng, nước mắt từng giọt như những hạt trân châu rơi xuống liên miên không dứt.
Mười bảy năm rồi, cô cuối cùng cũng đợi được thời khắc này.
Mẹ, người đã nhìn thấy chưa, lão già của Diệp gia khấu đầu nhận sai với mẹ đây.
Mẹ, người ở dưới cửu tuyền cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi.
Mẹ, đáng lẽ con phải cao hứng, nhưng sao giờ phút này con lại đau buồn như vậy đây.
Thân thể Diệp Thanh My càng run rầy lợi hại hơn, rốt cuộc không giấu được, cảm xúc trong nháy mắt tan vỡ, vùi trong lòng Lâm Vũ mà khóc lớn lên.
Những năm này cô chịu đựng quá nhiều áp lực, quá nhiều ủy khuất, quá nhiều đau khổ.
Hiện tại điều cô muốn cuối cùng cũng thành hiện thực, chấp niệm mà cô đem theo báy lâu nay cuối cùng cũng có thể buông xuống rồi.
Cuối cùng cô cũng không cần quá kiên cường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1923720/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.