Chương 232:
Tàng Địch An vội vàng dặn dò: “Hơn nữa loại thuốc này vô cùng quý hiếm, mỗi tháng phí tổn đã lên đến mười máy vạn.”
Ở trong mắt ông ta, Vệ Công Huân tuy rằng là cục trưởng cục công an, nhưng cũng không nhát định có thể có tài lực để mua loại thuốc quý như vậy. Phải biết rằng, nếu cẩn thận tính toán, một năm tiêu phí tiền thuốc phải lên đến 200 vạn. Đây còn không bao gồm cả những khoản phí ở các mục kiểm tra khác.
Nếu muốn đem thọ mệnh của Trịnh Vân Hà kéo dài thêm 20 năm, vậy phải tiêu tốn đến hơn 40 triệu.
Bởi vì ông ta mới từ Kinh Thành tới đây chưa bao lâu, cho nên không biết Trịnh Vân Hà chính là con gái của Trịnh lão gia Trịnh Gia Thành, người đứng đầu về xe hơi ở thành phố Thanh Hải.
Đừng nói là 40 triệu, cho dù có là 400 triệu, đối với Trịnh gia mà nói cũng không là gì.
“Không ván đề gì, tiền không phải là ván đè!”
Vệ Công Huân vội gật đầu đáp ứng, trong lòng quyết tâm đi tìm Trịnh Thế Phàm hỗ trợ.
Tuy rằng ông là con rễ của Trịnh gia, nhưng vì vấn đề thể diện, mấy năm nay chưa bao giờ tiêu của Trịnh gia một phân tiền. Nhưng hiện giờ vì vợ mình, ông không thể không bỏ xuống thể diện. Bằng năng lực của ông đúng là không có cách nào chỉ trả tiền thuốc men lớn như vậy.
“Bó, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1923959/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.