Chương 262:
Tôn Đức Trụ vội vàng cúp điện thoại, chạy tới Lâm Vũ hai bước, kinh ngạc nói:”Anh Hà, làm sao có thể đào ra thứ này?”
Vừa rồi, Tôn Đức Trụ liếc mắt liền thấy đây hoàn toàn không phải một cái hộp bình thường, mà là một đống tro tàn!
Tiết Thám chạy tới khi nghe thấy động tĩnh ở đây, kinh ngạc hỏi:”Mọi người làm gì vậy?”
Nhìn thấy chiếc hộp trong tay Lâm Vũ, sắc mặt không khỏi biến đổi, cảm thấy sống lưng ớn lạnh, hoảng sợ nói:”Từ đâu ra?”
“Vừa mới đào ra.” Lâm Vũ chỉ vào cái hồ trên mặt đất.
Tôn Đức Trụ nuốt nước bọt và nói:”Tôi chưa nghe nói về nghĩa trang nào trong khu vực này. Ai lại chôn tro ở đây.”
“Nhắt định là ai đặt tro cốt vào đây?” Lâm Vũ nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng.
“Vậy hủ tro cốt, còn không có tro cốt thì còn có thể đựng được gì nữa?” Tôn Đức Trụ sắc mặt tái nhọt, trong lòng cảm thấy hoảng sợ.
Cho dù đó là gì đi nữa, vẫn có những chiếc bình được chôn trên công trường chết tiệt. Có thể ổn không? Thảo nào luôn có điều gì đó không ồn.
“Đây hoàn toàn không phải là một chiếc bình được người thường chôn. Tùy theo độ cũ và mới của chiếc hộp này, lẽ ra nó chỉ được chôn cách đây không lâu.”
Lâm Vũ nói rằng anh đặt chiếc bình xuống đắt, ra hiệu cho Tôn Đức Trụ và Tiết Thám, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1924010/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.