Chương 297:
“Ai u, Bạch đại thiếu, sao có thể không biết xấu hổ như vậy.” Lão Từ có chút thụ sủng nhược kinh nói.
*Có cái gì phải ngại, hôm nay anh phải đi Hồi Sinh Đường làm nhiệm vụ đi? Không dối gạt anh, Hà Gia Vinh ở Hồi Sinh Đường có thù oán với tôi, nếu mấy anh thuận tiện báo thủ giúp tôi, về sau mỗi ngày tôi sẽ cho các anh vài bao thuốc hảo hạng.” Bạch Tông Vĩ trong mắt lắp lóe lửa giận, oán hận nói.
“Bạch đại thiếu, cậu cứ việc phân phó!”
“Đúng vậy, chúng tôi nghe theo cậu, nói đi, ngài muốn chỉnh anh ta thế nào?”
“Trực tiếp niêm phong y quán của anh ta đi!”
Một phòng đầy người lập tức lấy lòng mà đồng thanh đáp ứng, Bạch Tông Vĩ chính là công tử nhà cục trưởng, chỉ cần làm hắn vui vẻ, về sau khẳng định không thiếu chỗ tốt của bọn họ.
“Bất niêm phong có chút nhẹ nhàng quá, cứ gán cho y quán của anh ta danh nghĩa bán thuốc giả, làm hỏng thanh danh anh ta, để anh ta không mở nổi y quán nữa!”
Bạch Tông Vĩ âm hiểm cười một tiếng.
“Bạch đại thiếu, cục trưởng chỉ là nói để chúng tôi qua đó làm kiểm tra như lệ thường, không nói là phá hỏng y quán đâu.” Lão Từ có chút lo lắng nói.
Bạch Tông Vĩ nhanh chóng đi lên túm lấy cổ anh ta, thấp giọng nói: “Từ ca, anh có biết vì sao cha tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1924048/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.