Chương 312:
“Một ngày trước? Hai ngày trước?”
Người đàn ông mặt vuông không dám chắc.
Người đàn ông trung niên hơi giật mình, sau đó tức giận. Ông đột ngột đứng, dậy cầm tập tài liệu trên bàn lên và tát vào mặt gã đàn ông mặt vuông một cái. Ống. giận dữ chửi bới: “Mày đi Thanh Hải ăn phân à? Ta yêu câu nguôi đi áp giải Hà Gia Vinh, áp giải Hà Gia VinhÏ Kết quả là mày áp nó càng ngày càng ghê gớm?”
Người đàn ông trung niên càng nói càng tức giận. Ông liên tục tát tên thuộc hạ vô dụng!
Cuối cùng, cây kẹp hồ sơ bằng nhựa _ bị đánh đên gãy. Làm đút tay của người đàn ông trung niên, vậy mà ông hoàn toàn không cảm nhận dược.
Sau khi dừng tay, người đàn ông mặt vuông xâu hồ sở lây mái tóc rồi bù.
Thây người đàn ông trung niên bị đứt tay, anh ta vội vàng nói: “ôi sẽ gọi bác sĩ ngay.”
“Quay lại, chút xíu vết thương thì gọi bác sĩ gì!”
Người đàn ông trung niên lầy khăn giây lau máu trên tay. Vết thương này So với vết thương thời còn trẻ mà nói, chẳng khác gì bị muỗi đốt.
“Ông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Có muôn tôi đi Thanh Hải nữa không…”
“Đi cái cóc khôi”
Người đàn ông trung niên lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Anh đi 2 lần mà Hà cla Vinh đã gia nhập Cục Tình báo Quân đội, nêu anh lại đi, lúc đó hắn lên trời rồi.”
_ “Vâng, vâng, ông chủ, tôi đáng chết, tôi đáng chết.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1924063/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.