Chương 337:
“AI”
Kèm theo một tiếng hét, thân máy bay lại run lên rồi đột ngột rơi thẳng đứng!
Lâm Vũ nắm lấy tay vịn ghế ngòi, trong lòng có chút chột dạ, trời ạ, không phải là lần đầu tiên đi máy bay sao?
May mãn thay, máy bay lao vài trăm mét rôi dừng lại, nhưng thân máy bay lắc lư dữ dội từ bên này sang bên kia, khoang hành lý bất ngờ bật tung, hành lý bên trong rơi ra ngoài.
“Ầm àm.”
Trong cabin đột nhiên vang lên vài tiêng kêu cảm thán, nhiêu hành khách bị va li đập vào đầu, một vài người bị đập vào hộc cả máu.
Một chiếc vali phía trên đầu Lâm Vũ rơi xuông thẳng vào người một đứa trẻ ở phía bên kia lối đi, may mà đôi tay nhanh nhạy của Lâm Vũ đã túm lấy chiếc vali lại.
Trạng thái này kéo dài hơn mười giây thì thân máy bay ổn định lại, đồng thời mây đen bên ngoài cửa số cũng không còn, thay vào đó là một tầng mây trắng, dường như máy bay đã bàn! ra khỏi vùng luồng gió, tromg khoang máy bay vang lên tiêng hò reo.
Sau đó, thông báo vang lên rằng máy bay đã đi qua luồng gió, nhắc nhở mọi người thời gian máy bay đến Bắc Kinh có thể chậm hơn hàng chục phút so với thời gian dự kiến.
Sau đó tiếp viên vội vàng chạy tới, vừa thu dọn hành lý dưới đất, vừa quan sát hành khách xung quanh, lo lãng nói: “Có ai ngôi trên chuyên bay này là bác sĩ không?”
“Có tôi.” Lâm Vũ vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1924113/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.