Chương 346:
Bồ sung như vậy, quản lý thấy quả thật là một ý kiên hay, liên nhanh chóng kê thêm mây chục bàn dọc theo hàng rào, đề khách không đặt bàn cũng có chỗ ngồi, còn Lâm Vũ và Thang Hạo ngôi đây cũng không tự thiền? lộ bị nhô ra.
Sau khi xếp xong chỗ ngồi Lâm Vũ không thể chờ đợi được liền hỏi: “Anh Thang, nghe lời. anh vừa nói hình như cũng có chút hiểu biết về Hà Cần Kỳ.”
“Mặc dù nhân vật cốt cán của đại gia tộc tôi không hiểu biết nhưng đối với những tin đồn về những công tử đời thứ ba này tôi nghe thây không ít, những người hay đên quán bar đều biết.”
Thang Hạo cười nói, tiêp đó đột nhiên nhớ ra thân phận ông chủ của Lâm Vũ mặt biến sắcvội vàng giải thích nói: “Hà tông, anh đến quán bar là yêu câu công việc à?”
“Được rồi, anh Thang, anh đừng gọi tôi là Hà tông nữa, gọi tôi Gia Vinh là được.”
Lâm Vũ nhanh chóng cười xua xua tay.
“Hắc hắc, cái đó không dám.” Thang Hạo vội vàng rót cho Lâm Vụ một N rượu, nói: “Vị Hà Cần Kỳ này cũng là một trong công tử có tiêng, nhưng ngược lại với đám người Sở Vân Tỷ là anh ta bởi vì phá nhà phá cửa, tên này lúc còn nhỏ không biệt học đâu được kungfu, đánh nhau vô cùng giỏi, sau này anh ta gậy chuyện ở một quán bar liền bị ba anh ta cho vào quân đội, hai năm trong quân đội nhưng, thói quen tính cách vần không thay đổi được, có một lần anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1924136/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.