Chương 383:
Hà Tự Khâm lại giễu cọt, “Tôi chỉ là cho cậu một ý kiên thôi, Bắc Kinh không | phải là nơi mà những người như cậu có thê ở.”
“Thật sao? Vậy tôi sẽ nói cho ông biết, tôi đã quyêt định rồi!” Giọng điệu Lâm Vũ vô cùng dứt khoát, nói xong liền cúp điện thoại.
Anh ném điện thoại di động lên giường, ánh. mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa số, tự hỏi, ông cả nhà họ Hà bức mình rời khỏi thủ đô, lẽ nào…
“Cốc cốc cóc!”
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Người nào?!”
Trái tim Lâm Vũ run lên, quay đầu có chút thận trọng hỏi.
“Cốc cốc cóc!”
Người ngoài cửa không có phản ứng, mà lại dùng sức gõ cửa một lân nữa.
Lâm Vũ đột nhiên cảnh giác, nhón chân đi tới cửa, nghiêng người nhìn ra ngoài mắt mèo, phát hiện tôi đen như mực, không thầy rõ cái gì, rõ ràng là có người chặn mắt mèo.
Giả thần giả quỷ, Lâm Vũ cười lạnh, trực tiếp mở của, anh có đủ tự tin đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào.
“Biu! Anh chết chắc rồi.”
Một bóng người cao lớn mặc áo gió ngoài màu trắng đang nheo mắt lại, dùng ngón tay làm. tình hình dáng súng lục, hướng về phía Lâm Vũ mà băn.
Lâm Vũ đột nhiên run lên, hại mắt đột nhiên mở to, trên mặt tràn đầy vẻ, khó tin nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện.
Tin người. làm ợ Sao vậy? Trong phòng còn có ai..
Cô còn chưa kịp nói hết lời, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1924181/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.