Chương 431:
“Tôi chính là, tôi chính là.” Mao Ức An nhanh chóng đi hướng tới phía Lâm Vũ vươn tay ra, cười nói: “Hân hạnh được gặp mặt, tiêu tiên sinh, làm phiền anh giúp tôi đi xem bệnh nhân thay cho đội ngũ bệnh viện của chúng SN tÔI.
“Dễ bàn.” Lâm Vũ cười rồi nắm tay với anh ta.
Mọi người làm quen với nhau một hồi sau, Lâm Vũ liền đi theo đám người Mao Ức An đi xem bệnh nhân.
Lúc này, Hoàng Hải Bình vẫn đang năm ngủ ngon lành ở trong phòng, vừa ngủ vừa ngáy lên ngáy xuống, hiển nhiên là cực kỳ mệt mỏi, do bị đau lưng mây ngày nay Sạn bà ta không có được ngày nào là được ngon giâc cả.
Lậm Vũ đưa tay ra sờ sờ trên xương sống thắt lưng của Hoàng Hải Bình, tiệp theo cười nói: “Vân còn ồn, tình hình vẫn không đến mức đặc biệt nghiêm trọng cho lắm, có thê trị khỏi được.”
Nghe được lời này của anh ta, sắc một của Mao Ức Ấn cùng với Sử phó viện trưởng đột nhiên biên đổi, ban nãy cái bệnh khiến cho hai người bọn họ hù cho chết luôn mà tới tay của Lâm Vũ lại biến thành tình hình không đến mức đặc biệt nghiêm trọng?
“Đậu Lão, tôi không có mang ngân châm đến, không biết là có thể mượn của bà dùng một chút không?” Lâm Vũ dò hỏi.
“Đương nhiên có thể!” Đậu Lão nhanh chóng lấy cái hộp châm ra và đưa cho Lâm VŨ.
Lâm Vũ mở cái hộp châm ra, lẫy ra một cây ngân châm, làm ra dáng hướng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1924242/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.