Chương 456:
Hà Cần Du vừa nghe thấy những lời này liền bị dọa cho toàn thân run rấy.
“Đúng vậy, c âu câu huyền cầu.” Lâm Vũ không nhanh không chậm đánh vân một lượt cho cậu ta.
“Anh điên rồi à? Anh kêu cha tôi cầu xin anh? Anh có biết cha tôi có thân phận gì…”
“Ầm!”
Hà Cân Du còn chưa nói hệt câu, Lâm Vũ không chút khách khí đóng cửa lại, võ tay hét lên: “Cậu muôn thân phận gì chính là thân phận đó, lão tử lại không nợ các người, muốn trị thì trị không trị thì thôi.”
Hà Cần Du đột nhiên muốn khóc, khổ không nói nên lời, Lâm Vũ quả thật muốn bức chết cậu mài Trong ấn tượng của cậu, bao nhiêu năm nay, đều là người khác cầu xin cha cậu, câu xin Hà gia bọn họ, chưa bao giò nghe cha cậu phải câu xin người khác.
Cậu vội vàng đập cửa, không ngừng nói những lời hay với Lâm Vũ nhưng Lâm Vũ không thèm quan tâm cậu, một chút động tĩnh cũng không có.
Cậu nhìn đồng hồ, nhìn thầy thời gian không còn nhiêu, chỉ có thể cắn chặt răng chạy xuống.
Đi đến trước xe, cậu chần chừ một chút, lắp bắp đem những lời của Lâm Vũ thuật lại với Hà Tự Khâm.
“Được, được, được.”
Hà Tự Khâm giận tím mặt, liên tục nói ba chữ, đấm một đấm lên ghế phụ phía trước, cả xe liền lập tức run lên.
Lâm Vũ ở đây là muồn ông cầu xin.
cậu ta, rõ ràng là muôn cả Hà gia câu xin cậu ta, dù sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1924272/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.