Chương 469:
Ông lão hơi ngắn ra, tiếp đó nước mất trong đôi mắt đục ngâu lại nhiều hơn, làm động tác quỳ xuông với Lâm Vũ, khóc. nức nở nói: “Người tốt à, tiêu thần y, cậu thật sự là người rất tốt!”
“Ông ơi, đừng làm như vậy!” Lâm Vũ nhanh chóng giơ tay đỡ lây ông ta.
“Ôi trời, diệu thụ nhân tâm! Bác sĩ tốt!”
“Thần y à, thật tài giỏi, sáu chữ liền chữa khỏi bệnh cho người ta!”
“Bây giờ bác sĩ có lương tâm thế này không nhiều đâu!”
“Vừa rồi là chúng tôi đã hiểu lầm tiểu thần y, thật là xâu hồi”
Đám đông vây quanh nhìn thấy cảnh n cũng cảm động không thôi, thấy ông lão đã không còn ho, trên mặt lập tức đây xâu hô, cảm thấy tự trách vì vừa rồi đã nhục mạ Lâm Vũ.
Thật ra bọn họ cũng không có ý kiến gì quá lớn với Lâm Vũ. Sở dĩ lời lẽ gay gặt, chủ yếu là bởi vì đã lầy đồ của Thiên Thực Đường, không nói đến việc lấy lòng Thiên Thực Đường, bây giờ nhìn thây cảnh này, thật sự bị y thuật và y đức của Lâm Vũ thuyết phục.
“Tôi nói cho cậu biết, những thứ đường ngang ngõ tắt này lừa được người khác, không lừa được tôi đâu!”
Vạn Duy Vận tức đên mức mặt đỏ bừng, thật sự không, ngờ thứ tên nhóc Lâm Vũ này biết lại nhiều như vậy.
“Đường ngang ngõ tắt? Ông về hỏi thử bố ông đi rồi hãy nói, ngay cả chú Dược Sư cũng không | biết, xem ra là tôi đánh giá cao .ông rôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1924285/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.