Chương 571:
Ông ta vội vàng vươn tay muốn giụt bỏ cánh tay của Lâm Vũ nhưng cánh tay của Lâm Vũ như nhựa gang thép, võ cùng cứng rắn di chuyên bất động.
Thuộc hạ của ông ta lập tức vây quanh khi thấy cảnh này, Lâm Vũ lạnh giọng: “Đều đứng lại hết cho tôi, ai dám động đậy, tôi lập tức bóp chết hắn!”
Nói tiếp lực đạo trên tay Lâm Vũ tăng lên mây lần, , Đằng Quân lập tực há to miệng, cô càng đỏ hơn, vội vàng vẫy tay cho mây tên thủ hạ.
“Hôm nay tôi sẽ tha mạng cho ông, sau này nếu ông còn làm phiền gia đình Đoạn lão, tôi sẽ không khách khí như vậy đâu, nghe rõ chưa?”
Lâm Vũ nhìn Đằng Quân với vẻ mặt sát khí.
Mắt của Đằng. Quân sắp chuyển Sang màu trắng, ông ta không nói được gì, chỉ có thê vỗ mạnh vào tay Lâm Vũ như đã biết rồi.
Lâm Vũ lúc nãy mới buông tay, Đăng Quân lập tức hít một hơi thật lớn, sau đó ho khan hai tiêng, kêu mây người thủ hạ loạng choạng chạy đi, đông thời không quên nói : “Hà Gia Vinh, mày đợi đây, lão tử và mày chưa xong đâu!”
Ông ta đã nhìn ra, dựa vào thân thủ của Lâm Vũ, mây người thuộc hạ của ông ta không phải đôi thủ, cho nên trong 36 kế Siêt là thượng sách.
Lâm Vũ cũng lười so đo với ông ta, tuy rằng Đăng Quân là con cá sâu lớn trong ngành trang sức ở thủ đô, nhưng trong mặt của anh cũng chỉ là một con vật nhỏ, không thể tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1924457/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.