Chương 577:
_ Trần Điền Điền cũng choáng váng khi nhìn thấy cảnh này, chẳng. lẽ Đạo diễn Ngưu đột nhiên trở nên mắt trí?
Tại sao anh ta lại quỳ xuông trước kẻ thù của mình!
Lâm Vũ cũng sửng sốt, đạo diễn làm sao vậy, tại chỗ diễn xuất sao?
“Anh Hà, anh không nhận ra tôi nữa sao?”
Ngưu Nghệ Ca vừa khóc vừa hỏi Lãm Vũ: Xin lỗi, tôi thực sự… không biết anh…
Nhìn thấy anh ta khóc rất buồn, Lâm Vũ thật sự xấu hồ nói không biết anh ta, nhưng anh không thể nói dồi, anh thật sự chưa từng thấy vị đạo diễn lớn này bao giờ.
“Tôi là Ngưu Nghệ Ca, anh Hà, tôi..
_ Nếu không có ảnh, tôi sẽ không có.
ngày hôm nay… ” Nước mắt Ngưu Nghệ Ca ứa ra cực kì cảm động.
“Tôi biết anh là Ngưu Nghệ Ca.”
Lâm Vũ bắt lực mỉm cười, nhưng anh thật sự không biết ông ta, đây là lần đầu tiên anh nghe đến cái tên Ngưu Nghệ Ca.
_ Anh hơi choáng ngợp trước tiêng _ khóc của Ngưu Nghệ Ca, anh cảm thấy anh là một tên khốn, anh rất cảm kích khi anh ta khóc, và anh thậm chí không có chút ân tượng nào về anh ta.
Anh đành phải ngồi xôm xuống vỗ lưng Ngưu Nghệ Ca, an ủi: “Anh à, trước hệt anh đừng khóc, nói cho tôi biết chúng ta gặp nhau khi nào và ở đâu, có lẽ tôi sẽ nhớ.”
Lời dỗ dành của Lâm Vũ quả thật có tác dụng, Ngưu Nghệ Ca mạnh mẽ gật đâu, bình tĩnh lại, đứng dậy nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1924463/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.