Chương 704:
“Được, cậu là một bác sĩ tốt, khác với những bác Sĩ trong viện dưỡng lão, ta đây sẽ đề cho người làm!” Do Hội N thấy “. thân được uống rượu nên tâm: trạng rất tốt, đưa tay cho Lâm Vũ.
Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ, những người mà ông nhắc đến đều là những thây thuốc uy quyên trong viện dưỡng lão đã gần sáu mưoi tuổi.
Trong chốc lát. Lâm Vũ bắt mạch xong thu tay vê.
“Tiểu y sĩ, ta không có bệnh đúng không?” Do Hội Đường nhìn Lâm Vũ hỏi, giọng nói vô cùng uy lực, thật sự không giỗng một người có bệnh.
“Đúng vậy, người quả thật không có bệnh, hơn nữa thân thê còn khỏe mạnh vô cùng. Lâm Vũ cười haha nói.
Anh vừa dút lời, sắc mặt của Do Qúy Giang liền thay đổi, nhanh chóng gọi anh sang một bên hỏi: “Bác sĩ Hà, cậu nói thật cho tôi biết, ba tôi mắc bệnh gì?”
“Lão gia thạt sự không có bệnh.” Lâm Vũ lắc đầu thở dài.
“Không có bệnh, sao có thê? Nêu ba tôi không có bệnh thì sao tự nhiên ông không nhớ ông đang ở đâu?” Do Qúy Giang vội TƯỜNG nói.
“Anh Do, lão gia thất : sự không có bệnh. Tẩy phương tóc trăng, hoa mai vàng, thê giới tự nhiên có quy luật của nó. Điêu này chúng ta không thể can thiệp.” Lâm Vũ nhẹ giọng nói, ý tứ của anh rất rõ ràng, Do Hội Đường đã già, đây chính là hiện tượng bình thường.
Do Qúy Giang giật mình, gượng gạo nói: “Thật không có cách nào sao?
Lâm Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1924644/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.