Chương 870:
“Bà à, là bà sao!” Lâm Vũ vui mừng khôn xiết, vội vàng chào hỏi.
“Đứa trẻ này, cậu còn nhớ tôi!” Bà cụ cười hiền lành khi nhìn thấy Lâm Vũ: “Cậu khiến tôi tìm khó quá, nếu không phải biết cô gái này là con gái nhà họ Lý, có lẽ tới giờ cũng không thể tìm thây cậu!”
Vừa nói bà vừa vỗ nhẹ vào tay vì Lý Thiên Ảnh đang đỡ lấy tay bà.
“Bà ơi, cháu chỉ là chút công sức nhỏ, bà không cần phải ghi nhớ chuyện này đâu!” Lâm Vũ cười cười, nhanh chóng mời bà và Lý Thiên Ảnh ngôi xuống khu tiếp khách, nhanh chóng đi pha một âm trà.
“Cậu nhóc, cậu sao rồi? Nghe nói đây là lần đầu tiên cậu đến kinh đô.
Không có ai làm khó cậu đúng.
không?” Bà cụ nhìn Lâm Vũ,mỉm cười quan Tâm hỏi: “Nếu có, cậu liền nói cho tôi biết. Bà già làm chủ giúp cậu!”
Giọng điệu của bà nửa nghiêm túc nửa đùa, nhưng thật ra bà cũng rất muốn làm gì đó cho Lâm Vũ.
“Không có, cháu thấy rất tốt.” Lâm Vũ lắc đầu cười “Binh!”
Đúng lúc này, cửa kính của Hôi Sinh Đường đột nhiên bị đá mở ra, sau đó có hai bóng người đi vào, trong đó có một người là Trương Dịch Hồng, sau khi liệc nhìn Lâm Vũ, anh ta lập tức chỉ vào Lâm Vũ rồi cười lạnh: “Chú hai, chính là anh ta!”
Lâm Vũ ngàng đâu nhìn lên thì thây người đàn ông đi cùng Trương Dịch Hông là một người đàn ông trung niên. Vào thời tiết mùa đông lạnh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1924937/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.