Chương 1014:
Hoa Hồng không nói gì, cũng không còn sự dịu dàng êm dịu như lúc đâu, nhìn đứa bé bằng ánh mắt yêu thương và tội nghiệp.
ng vậy, đôi mắt của tiêu Trí bị ” Viện trưởng Cung không kìm được mà thở dài lắc đầu.
Lâm Vũ nhìn kỹ đánh giá đôi mặt của đứa bé, phát hiện nó cũng chỉ trên dưới 10 tuổi, tướng mạo vô cùng | thanh tú, đôi mắt có vài phần giỗng với Hoa Hồng,. không kìm được mà sắc mặt biến đổi, vội vàng nói với cô ta: “Thằng bé…. Nó là con của cô?
Lúc cô đẻ nó ra, cô, cô còn chưa đủ 18 tuổi phải không?”
Hai đôi mắt của Hoa Hồng trợn to, đựa tay ra cấu anh một cái, tức đến nỗi muốn phát điên, cái thằng khốn nạn này, chỉ muôn chọc tức mình, cắn răng nói: “Nó là em trai của tôi!”
*Ò, xin lỗi….” Lâm Vũ mặt đau sờ lên sườn của mình.
“Tôi dẫn cậu đến đây, là để muốn anh chữa bệnh, nêu như chữa không khỏi, tôi lập. tức giết cậu!” Cô thập giọng nói với Lâm Vũ, ngữ khí lạnh như băng, trong ánh mắt cũng hiện ra một phân sát khí sắc bén.
“Cái này, tôi cũng không chắc chắn, cố hết sức thôi!” Lâm Vũ nhìn đứa bé mà không khỏi có chút tâm tư.
“Tiểu Trí, em lại đây, xem xem có ai đến thăm em này!” Viện trưởng Cung cười gọi đứa bé trai kia một tiêng.
Đứa bé trai nghe thây hai tay sờ soạng đi tới, nhìn thây chiêc mũi dùng lực đề ngửi, sau đó vui mừng nói: “Chị Tuyết Nhi!”
Nói xong nó liền lao đến, Hoa Hồn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1925181/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.