Chương 1100:
Tiêu Mạn Như hít hít mũi, cố nén nước mắt đỡ Hồ Tử lên, nghe nói Hỗ Tử là chiến hữu của chồng mình, bà không khỏi cảm thấy có chút thân thiết, dù sao đây là người cùng chồng mình vào sinh ra tử!
Lúc này Hỗ Tử mới đứng lên, cúi đầu, sắc mặt thống khổ.
“Hồ Tử huynh đệ, cậu nói cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu Mạn Như cô nén bi thông hỏi.
“Hôm trước, em cùng đội trưởng còn có một chiến hữu ra ngoài châp hành nhiệm vụ, chúng ta thành công tiêu diệt mấy kẻ địch, thu được một đám vật tư phi, pháp, nhưng là thời điểm vận chuyền vật tư vê, trên đường đột nhiên gặp phải phục kích hỏa lực.
Chúng ta ba người lập tức tiền hành đánh trả, đánh lui bọn họ, em lúc ấy phát hiện trong đám người có một đào phạm rất quan trọng, cho nên liền đuổi theo. Đội trưởng nói cho em thời gian năm phút, để em trong vòng năm phút đuổi không kịp liền lập tức quay vêt”
Hồ Tử cúi đâu, run giọng nói: “Lúc ây đào phạm kia thực giảo hoạt, chạy ngược chạy xuôi, nhưng vẫn không thê cắt đuôi em, bởi vì em quá muôn chế trụ hắn, cũng không cam lòng đề hắn cứ chạy trồn như vậy. Cho nên biết rõ đã qua thời gian đội trưởng yêu câu, em vân tiêp tục đuôi theo, bởi vì lúc ấ ấy phỏng chừng em chỉ cần dùng nhiều thêm 5 phút là có thể bắt được hắn. Sau đó giống như em nghĩ, không đến 5 phút em đã đuồi tới sau hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1925311/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.