Chương 1107:
Hà Khánh Võ đã bước qua nghe vậy liền quay đầu trở lại trừng mát liệc nhìn con trai thứ ba của mình, sau đó sắc mặt liền mềm mỏng, nói với Lâm Vũ: “Hà tiên sinh, phiên cậu đợi một chút, tôi có chuyện muôn nói với cậu.”
“Được!
Lâm Vũ có chút giật mình, trong ấn tượng của anh đây là lần đầu tiên Hà lão gia lại chủ động muôn nói chuyện với anh, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng, không biết ông ây muôn nói chuyện gì với anh.
“Lão thủ trưởng!”
Lúc này, một vị trung tướng trước mặt nhìn thây Hà khánh Võ liên bước lên nghênh đón, liền hành lễ theo kiểu quân đội.
“Chào thủ trưởng!”
Mấy người thiệu tướng còn lại cũng lập tức hành lễ, cả mặt nghiêm túc.
“Ừa, mấy tên tiểu tử các người vẫn là dáng vẻ này à!”
Hà Khánh Võ quét mắt liền nhìn những tướng quân tóc mai có chút bạc trăng, bình thản nói một câu.
Các sĩ quan có mặt đêu ngạc nhiên khi nghe những gì ông nói, nhưng họ lập tức coi đó là lễ đương nhiên, đôi với ông Hà thì những viên tướng này đúng là lũ nhóc, có thể những viên tướng này đã từng ở dưới trướng của ông ta thì sao.
Các tướng quân lập tức cung kính gật đâu nói: “Ngài lớn mà vẫn còn khỏe như lính tráng vậy là mừng ạl”
“Tự Trăn bị thương khi thực hiện nhiệm vụ phải không?” Đôi mắt đục ngầu của Hà Khánh Võ chọt lóe lên tia đau thượng, quay đầu nhìn con trai đang năm bắt động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1925330/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.