Chương 1111:
“Ông Hà, tôi không cần ông giúp tôi trừng phạt ai, cũng không cân hứa với tôi bật cứ điêu kiện gì!” Lâm Vũ ngâng đầu, ôn hòa cười nói: “Có, người, cho tôi núi vàng bạc tôi đều không trị, lại có một sô người, một đồng cũng không cho tôi, tôi cũng đều trị cho họ, Hà nhị gia là người tôi tôn kính, cho nên tôi sẽ trị bệnh cho anh ây, một đồng cũng không lấy.”
Nói xong, anh quay sang Triệu Trung Cát nói: “Phó viện trưởng Triệu, ông có thể mở cửa cho tôi vào không?”
“Được, đương nhiên được.”
Triệu Trung Cát lập tức ra lệnh cho người mang khâu trang và găng tay mới cho Lâm Vũ, sau đó đưa Lâm Vũ vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Hà nhị gia trên giường bệnh xanh xao, phờ phạc, từng hơi thở đều rất nặng nhọc, cùng cảm giác vô cùng kiệt quệ.
Anh nhìn thấy ‘ một số băng quấn.
quanh người ông ta, bông băng ở vết thương đã nhuộm màu đỏ đen bởi máu đang chảy ra.
Máu đen?
Lâm Vũ sững sờ khi nhìn thấy tình cảnh này, như nghĩ ra điều gì, anh lo lắng nói: “Phó viện trưởng Triệu, nhanh lên, tháo băng trên vết thương ra cho tôi xem”
Khi Triệu Trung Cát nghe thầy lời dặn dò của Lâm Vũ, ông ta không dám chậm trễ một chút nào, vội vàng bước đến bên cạnh Hà nhị gia, cần thận tháo băng ở bụng và cánh tay của anh ta.
Lâm Vũ bước nhanh về phía trước, không khỏi hít một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1925439/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.