Chương 1126:
Người ta đều nói ở lâu với biết lòng người, đã tiếp xúc bảy tám năm rôi vì vậy viện trưởng Cung tự nhận có khả năng I nhìn thầu tính cách Tuyết Nhị, bà biết nội tâm Tuyết Nhỉ đơn thuần lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện trái đạo lý, chuyện bắt lương như vậy đâu.
“Đi thôi, dì, chúng cháu đưa dì về.’ Hàn Băng có chủt bắt lực thở dài, sau đó chào Lâm Vũ nói: “Đợi điện thoại của tôi.”
Sau khi nói xong Hàn Băng di ra dìu viện trưởng Cung ra ngoài, viện trưởng Cung tay vịn vào Hàn Băng, người vần cô tìm cách bênh vực cho Mai Quê.
Trong lòng Lâm Vũ như có khôi đá đè nặng, hít thở có chút khó khăn, anh đưa tay lấy chiếc khóa vàng nhỏ trong túi áo ra, trên khóa có khắc chữ “Tuyệt”, trong lòng khẽ chân động dùng lực năm chặt vật trong tay, trong lòng thầm nghĩ lần sau gặp lại nhật định sẽ đem khóa vàng này trả lại cho Mai Quê, đồng thời lúc đó cũng là lúc Mai Quế phải chết, lần này nhất định không đượt hạ thủ lưu tình.
Bởi vì hôm nay bệnh nhân không nhiều nên chưa đến đêm thì y quán đã vắng lặng rồi.
“Gia Vinh, anh sao vậy, sao thượng tá Hàn đến một chuyền anh liền không vui rồi?” Lúc này. Diệp Thanh My đã mặc áo khoác, câm túi xách quan tâm hỏi thăm Lâm Vũ.
“Không có gì.” Lâm Vũ cố ý tỏ vẻ thoải mái lắc đầu cười nói.
“Vậy chút nữa anh có bận gì không?”
Diệp Thanh My chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1925453/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.