Chương 1147:
Vạn Sĩ Huân vươn cổ hét lớn, trên trán nổi gân xanh, nước mắt tràn ra.
“Vạn Sĩ Huận, ông đã ra lệnh cho thuộc hạ giết tôi, hiện tại tội mưu phản của ông đã hoàn toàn giải quyết xong!” Hà Tự Khâm khit mũi, sau đó liệc nhìn vê phía ngoài sân, trước mắt sáng lên, lạnh lùng nói với đám VỆ SĨ: Nêu các người không muốn chết, mau bỏ súng xuông!”
Các vệ sĩ có chút kinh hãi trước khí thế của Hà Tự Khâm, nuốt nước miếng ừng ực, liếc nhau một cái rồi do dự.
“Tôi nói lại lần cuối, nếu không muốn chết thì bỏ súng xuống đât!” Giọng, của Hà Tự Khâm vẫn lạnh lùng, thế nhưng mơ hồ mang theo lo lắng.
Ba nugờòi vệ sĩ trong đó nghe vậy sắc mặt trở nên tái nhọt, do dự, từ từ hạ súng xuông rôi ném xuông đất, trong khi những người khác vẫn còn một chút do dự không biết có nên ném súng hay không.
Lúc này, A Tân, người vôn đang năm trên mặt đất, sắt mặt đột nhiên phát lạnh, không ¡biết từ lúc, nào trong tay anh ta đã cầm một khẩu súng lục đen, lợi dụng sự không chuẩn bị của Hà Tự Khâm lưu loát nghiêng người, không một tiếng động.
“Pằng… pằng… pằng!”
Tiếng súng có trang bị giảm thanh vang lên, Ä Tân giật băn mình, trợn mắt ngoác môm, kinh ngạc nhìn xuông tim mình, chỉ thấy một lỗ hồng ở vị trí tim đang ùng ục ục ục máu đẹn, sau đó thần thề run lên, ngửa đâu, không có phát ra âm thanh.
“Pằng pằng pằng…”
Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1925512/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.