Chương 1178:
Lúc này Rose khóc thâm lân thứ hai, kêu lên một tiếng thê lương, sau đó ôm Tiểu Trí vào lòng, run rầy thì thầm: “Đừng sợ, đừng sợ, chị ở đây, | đừng sợ, chị sẽ đưa em về… nhà…
về nhà riêng của chúng ta…”
Lúc Rose nói chuyện vẻ mặt vô cùng tê liệt, có chút mật trí, hiển nhiên đối với cô vụ của em trai gây nên kích động cực lón.
Khi nói chuyện, cô liên muôn ôm Tiêu Trí đứng lên, nhưng vì chân cô mêm nhữn, nên sau máy lần có gắng cô ngã xuông đất, nhưng cô vần không ngừng gượng dậy, cuôi cùng lảo đảo đứng dậy từ trên mặt đất, hai tay ôm chặt cơ thê của Tiểu Trí.
“Rose… Rosel” Lâm Vũ thấy vậy vội vàng đi tới đỡ lấy cô tay cô, run giọng nói: “Tiểu Trí nó… nó đã chết rồi..
“Anh nói nhảm!”
Rose lập tức quay. đầu giận dữ hét lên với Lâm Vũ, sau đó nước mắt đột nhiên tuôn ra, giọng nói khàn khàn nói: “Em trai tôi chưa chết! Nó chưa chết! Nó không thể chết! Người nên chết là tôi, là tôi!”
Lâm Vũ nghe được lời này của cô cơ thể không! khỏi run lên, anh biết lời này của Rose là có ý gì, nếu tối hôm qua người chết là Rose, Tiểu Trí cũng không chết.
Anh cúi đầu không khỏi tự trách mình, nhất thời không khỏi có chút mờ mịt, không, biết mình làm là đúng hay sai, anh cứu Rose nhưng lại giêt Tiểu Trí vì anh khó có thể đứng nhìn Rose chết như thế?
Cả người anh phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1925556/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.