Chương 1187
Hà Cần Kỳ không khỏi ngạc nhiên, nhựng ngay sau đó có chút nhẹ nhõm xuât hiện trên khuôn mặt, mỉm cười với Vạn Hiều Phong: “Hiệu Phong, cậu có thể suy nghĩ cần thận như vậy là tốt quá rồi, việc của thê hệ ông nội và cha cậu không liên quan đến cậu, không có gì đâu, cậu về sau là anh em tôt của Hà Kỳ Cần tôi, có việc mở miệng là được, tôi tin Nhị ca của tôi nhất định sẽ không vì chuyện trưởng bối của cậu mà giận lây sang cậu, đúng không, Nhị cai”
Hà Cần Kỳ cười quay đầu hỏi Lâm Vũ một tiếng, anh ta cùng Vạn Hiểu Phong từ nhỏ lớn lên cùng nhau, biết quả thật Vạn Hiểu Phong này không xâu.
Lâm Vũ gật đầu cười, nói: “Đúng, Hiểu Phong, cậu là cậu, ông nội cậu là ông nội cậu, chuyện trong quá khứ liền đề cho nó qua đi, về sau cậu vần là anh em tốt của Cần Kỳ, vậy. tất nhiên cũng chính là bạn của tôi, có việc gì cứ nói!”
“Cảm ơn anh Hà, cảm ơn anh Hà!”
Vạn Hiểu Phong cúi đầu cảm kích, trong giọng nói như có tiếng khóc, nước mắt cũng tuôn rơi.
“Nhìn cháu, nhìn cháu đi, sao lại khóc? Không phải nói chuyện của người lớn không | liên quan đên cháu sao, mọi người đều tha thứ cho cháu, được rồi, được rôi, đừng khóc!”
Tiêu Mạn Như rốt cuộc cũng là một người phụ nữ, nhìn thầy cảnh này trong lòng tự nhiên xúc động, lập tức đi tới an ủi Vạn Hiệu Phong.
“Cảm ơn dì, ,cảm ơn chú, cảm ơn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1925599/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.