Chương 1207
“Đó là Hà tiên sinh đề cao tôi!”
Hà Tự Trăn thẳng thắn cười nói: “Nếu tôi và Hà tiên sinh đánh nhau, e rằng tôi hoàn toàn không phải là đổi thủ của Hà tiên sinh, vậy làm sao nói đến chỉ điểm được!”
Ông tự nhận mình thua kém Lâm Vũ tuếc một nhóm thuộc hạ, ăn nói điềm đạm, bình tĩnh, không hề có chút ngượng ngùng.
Phải biết rằng, một trong những điều khó khăn nhất trên đời này chính là thừa nhận không bằng người ta, đặc biệt là đối với những người như Hà Tự Trăn, người có thê nói những điều như vậy trừớc mặt anh, quả thực là rất hiếm!
Lâm Vũ lại phải cảm kích trước tâm thái ngay thắng của Hà Tự Trăn, vội vàng cung kính nói: “Hà nhị gia đã quá khen rôi, chỉ là chút tài mọn mà thôi. Nếu không, phải vì Liêu Trí đã đánh giá thấp đối phương, tôi đã không dễ dàng như vậy!”
“Hà tiên sinh thật khiêm tốn!” Hà Tự Trăn bật cười, nhìn Lâm Vũ tán thưởng nói: “Sau sự việc đó, dù cậu có quan hệ gì với Hà mô hay không, Hà mỗ cũng sẽ bồi Hà tiên sinh say một trận!”
Trọn đời này của ông nặng nhất nhân tài, nhìn thấy Lâm Vũ, một thiếu niên anh hùng người mang tuyệt kỹ, tự nhiên thích anh vô cùng!
Nếu Lâm Vũ thật sự là con trai của ông, thì Hà Tự Trăn thật sự là may mãn ba đời!
Lâm Vũ biệt ông đang nói đên giám định thân thích kia, cười gật đầu: “Được rôi, gặp được tri kỷ ngàn ly còn ít,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-o-re/1925639/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.