Mạc Hi nằm vật ra đất, thở hổn hển, tới khi nhìn lại thì thấy vật nhỏ kia đã phát triển lớn hơn, đuôi mọc dài, trên đuôi còn có hàng gai dài đang lắc qua lắc lại nhìn cô vui vẻ vì nó biết nó không chọn lầm.
- Sau này ngươi gọi là Kim Kim đi. – Mặc dù không biết nó là thể loại ma thú gì, nhưng đã kí kết thì cô cũng không thể bỏ rơi nó như vậy.
Mạc Lãnh khi thấy tỷ mình mang theo một ma thú về thì không sợ hãi mà ngược lại còn hứng thú khám phá, nhìn hai đứa trẻ chơi đùa với nhau cộng thêm vết thương trên người hắn sau khi bôi thuốc đã hồi phục rất nhanh càng làm tâm tình cô thêm vui vẻ. Hàng ngày, Kim Kim hay đưa cô tới những nơi có rất nhiều thuốc quý nhưng cô chỉ hái một ít đủ dùng, bây giờ trong người độc dược có, thuốc chữa cũng có, nhưng điều cô lo là bên người không có vũ khí, nếu người của đại tiểu thư lại trả thù thì làm sao. Dường như hiểu được tâm niệm của chủ nhân, Kim Kim tung tăng nhảy lại trước mặt cô, bắt đầu hình thức nôn ọe làm cô phát hoảng.
- Kim Kim! Ngươi làm sao vậy? Không khỏe à?
Cô cuống cuồng xoa khắp người nó thì đột nhiên thấy nó ói ra một quyển bí tịch về linh lực và một cây kiếm hoàng kim. Cô ngạc nhiên, phải nói rằng thời đại này, đồ hoàng kim là đồ được mọi người săn lùng nhiều nhất, còn nữa, cô chưa bao giờ thấy một con vật nào giữ đồ bằng việc nuốt nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-sat-thu-vuong-phi-cua-vuong-gia/2381971/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.