-Đừng mà! Cầu chàng ngừng động, ta thật sự… không chịu nổi nữa.
Mạc Hi bị đè dưới thân nức nở lên tiếng không ngừng. Cô thầm rủa cái tên ngựa đực đang bận làm việc phía trên mình kia, đã bảy hiệp rồi, anh không thể cho cô nghỉ ngơi sao.
-Hi Hi! Nàng không muốn giải độc cho ta sao – Mỗi một chữ liền có từng cú thúc mạnh vào người Mạc Hi – thân là thê tử, phải đồng cam cộng khổ cùng tướng công của mình. Nàng không muốn, ta đây liền phạt nàng. – sau đó là lật người cô lại, không báo trước đâm nhanh vào làm cô giật nảy người lên, trong miệng toàn là tiếng rên rỉ không thôi làm anh càng hăng say muốn nuốt cô vào bụng, cho đến khi trời gần sáng mới tha bổng, ôm cô thiếp đi từ lúc nào vào lòng.
-Cảm ơn nàng, Mạc Hi!
Ánh sang chiếu vào căn phòng, rọi lên những mảnh quần áo vương vãi khắp nơi, cuối cùng là hai con người đang say ngủ trên giường. Mạc Hi nheo nheo mắt, lờ mờ tỉnh dậy, sau đó là từng đợt đau nhức ở hạ bộ truyền lên não, chất nhầy nhụa kia vẫn còn dính đầy phía dưới làm cô khóc không ra nước mắt, vậy là cô chính thức bị ăn không còn một cọng xương rồi. Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt hồng hào của người kế bên thì liền thở phào một cái, phiêu hồn tán kia, rốt cuộc cũng giải được rồi.
Hôm qua, lúc anh đè cô xuống giường, chút lí trí còn lại cũng đã không còn, không có khúc dạo đầu, cứ thế mà đâm vào trong làm cô đau đớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-sat-thu-vuong-phi-cua-vuong-gia/2381995/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.