Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày, ra vẻ giật mình nói: “Đúng rồi, ta còn chưa có tự giới thiệu đâu!” Mắt hẹp dài xếch lại ánh mắt nhanh chóng hiện lênmột tia giảo hoạt, bản mặt hắn phấn khởi, thế nhưng nghiêm trang nói:“Tại hạ họ Sư, tên chỉ một chữ Tổ!” (Chuối: Vãi anh này wá, sư tổ =]] )
“Sư tổ?” Giang Mạt Hàn thốt ra, nói ra hai chữ đó, mới phát hiện chính mình bị trêu chọc, sắc mặt nháy mắt xanh mét, vẻ mặt quẫn bách.
“Ai,đồ tôn ngoan!” Hoa Lạc Ly cố ý thu khí lại dùng thanh âm của người giàlên tiếng trả lời, mắt hướng tới Tiêu Dao ngược lại tề mi lộng nhãn tỏvẻ thắng lợi.
“Ha ha!” Tiêu Dao không khỏi cười lên tiếng, HoaLạc Ly dùng qua chiêu này cũng đã đùa giỡn không ít người, hôm nay nhìnGiang Mạt Hàn kia mặt lạnh như băng sơn trở nên quẫn bách, nhưng thật ra càng hơn dĩ vãng, đặc sắc!
Cảm giác có luồng ánh sáng lạnh phóng tới, Tiêu Dao chuyển mắt nhìn về phía Giang Mạt Hàn kia hơi buồn bựcánh mắt lạnh nhạt, nàng bĩu môi, cũng phải miễn cưỡng đem miệng cười thu lại.
Dù sao đáp ứng rồi gia gia chiếu cố hắn thật tốt, cũng không thể chỉ nhìn hắn bị khi dễ, không giúp hắn lại còn giễu cợt đi.
Tiêu Dao nhìn Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, động thân mà ra nói: “Hoa Lạc Ly, ngươi tốt nhất không cần trêu chọc hắn! Này sư tổ là hai chữ, ngươi làtha thứ không dậy nổi ! Hắn cùng ta giống nhau đều là đồ đệ của gia gia! Ngươi làm sư tổ của hắn, chẳng phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/408917/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.