Bóng đêm đã xuống, Thần Y cốc lâm vào một mảnh yên tĩnh, Tiêu Dao trở lạiSắc Vi viện đã là giờ hợi, nàng vươn tay nhìn trong lòng bàn tay bị dâydiều làm xuất một dấu ấn màu hồng, hơi hơi cười khổ.
Thả diều thì dễ, thu hồi thì khó, giống như lời nói đã nói ra thì khó màthu hồi được. Tuy rằng hôm nay cùng Giang Mạt Hàn chia tay trong khôngvui, nhưng là đã đáp ứng gia gia rồi là sẽ châm cứu dùm Giang Mạt Hàn,vẫn là phải đến làm.
Tiêu Dao kéo bình phong, quyết định sau khi tắm rửa , phải đi châm cứu cho Giang Mạt Hàn.
Đem dục dũng đựng nước ấm áp, theo trong tay áo Tiêu Dao xuất ra một cáihộp gấm, trong hộp là một viên hạt châu màu đen lớn bằng ngón tay cái,Tiêu Diêu đem hạt châu để vào trong dục dũng, hạt châu ở trong nước ấmkêu lên vài cái, sau đó chìm sâu xuống đáy dục dũng.
Rút đi cái áo dài màu trắng, trên da thịt non nớt trắng nõn đột nhiên xuất hiện ra vô số mạch máu đang di chuyển.
Mạch máu màu xanh đen như ẩn như hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dao vẫnnhư cũ bình thản như nước, mỗi khi gần giờ tý, nàng sẽ tiếp nhận mộtloại đau đớn, người bình thường không thể chịu nổi đau đớn này, nhưng là bảy năm nay nàng cũng đã quen loại đau đớn này, không hề có cảm giác.
Tay nhỏ bé trắng nõn hơi hơi dao động nước trong dục đũng, độ ấm thích hợp, nàng chậm rãi đi vào, thân mình nhâm ở trong nước, trên mặt nước liềnnổi lên một tầng xanh đen, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/408927/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.