Bắc Trần Phong gắt gao nhíu mi, trầm giọng hỏi:” Trừ bỏ phóng hoả, ngươi chẳng lẽ có biện pháp khác?”
Vân Huyền trầm tư một lát nói:” Sinh mệnh Hắc Độc trùng có điểm ương ngạnh, là độc vật chí bảo, đao kiếm đối với nó vô dụng, ngược lại lại xúc tiến chúng nó sinh trưởng. Nếu không đốt lửa, chỉ còn cách tìm cóc ba chânHồng Ban độc, lấy độc của cóc ba chân Hồng Ban độc độc nó thì mới có thể diệt trừ chúng nó.”
Bắc Trần Phong sắc mặt trầm xuống,âm thanh lạnh lùng nói:” Chỉ có Ngũ Độc đảo mới có cóc ba chân Hồng Banđộc, hơn nữa số lượng rất thưa thớt, Ngũ Độc đảo địa thế hiểm ác, khó có thể tìm kiếm, cho dù thật sự tìm được rồi, chỉ sợ mất một tháng là ítnhất.”
“Nhưng là…”
“Chỉ có phóng hỏa !” Bắc Trần Phong đánh gãy lời nói của Vân Huyền, tay muốn lấy lại mồi lửa.
Vân Huyền nghiêng người tránh thoát, lạnh lùng nói:” Bắc Trần Phong, trước không cần lỗ mãng!”
Bắc Trần Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cảm giác không kiênnhẫn, âm thanh lạnh lùng nói:” Nọc độc cóc ba chân Hồng Ban độc, mộtgiọt có thể làm cho ấu trùng Hắc Độc trùng chết, nhưng là một khi HắcĐộc trùng trưởng thành mọc cánh, chỉ có cóc ba chân Hồng Ban độc đemchúng nó ăn vào trong bụng mới có thể diệt trừ chúng nó. Nhà trong thành này, ít nhất có ngàn căn, một khối tử thi có thể ấp trứng cho ra mườiHắc Độc trùng, một khi Hắc Độc trùng trưởng thành mọc cánh, cho dù ngươi tìm được mấy trăm cóc ba chân Hồng Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/408946/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.