Ánh sáng mặt trời theo cửa sổ bắn vào trong phòng, lông mi Hoa Lạc Ly hơihơi rung động, Tiêu Dao vẫn như cũ ngủ say, nàng thay đổi kiểu nằm, taynhỏ bé đặt lên mặt Hoa Lạc Ly.
Hoa Lạc Ly theo thói quen thầm nói:” Lam, không cần liếm mặt ta.”
Nghe tiếng, Tiêu Dao ngẩn ra, nàng liền mở mắt, chuyển mâu nhìn về phía bên người.
Có lẽ là Tiêu Dao tác động lực quá mạnh, Hoa Lạc Ly mở mắt nhìn về phíaTiêu Dao, hắn chớp chớp mắt xếch đẹp trên mặt, gợi lên một chút tà tiếu, mê hoặc nói:“ Xú sư đệ, ngươi phải giải thích như thế nào chuyện đêmqua đối với ta hạ độc?”
“Hạ độc?” Tiêu Dao nhu nhu hai tròng mắtnhập nhèm buồn ngủ, thế này mới nhớ tới đêm qua cắn hắn một ngụm, kếtquả làm hại hắn trúng độc, Tiêu Dao có chút áy náy cúi hạ con ngươi,thấp giọng nói; “Ta không phải cố ý.”
Hoa Lạc Ly giật giật thânmình, muốn đứng lên, trên đầu vai một trận cảm nhận sâu sắc đánh úp lại, hắn hơi hơi nhíu mi, tay vịn lấy đầu vai, lại phát hiện đã được băng bó tốt lắm.
Nhớ tới đêm qua Tiêu Dao chính là cắn mình một ngụm,chính mình liền mạc danh kỳ diệu* trúng độc , có chút nghi hoặc vật nhỏnày như thế nào hạ độc được, tay hắn đặt ở cằm Tiêu Dao, đem đầu TiêuDao nâng lên, mê hoặc hỏi:”Ngươi đêm qua làm thế nào hạ độc được ta?”
*Mạc danh kì diệu: Không rõ quái lạ.
Nguyên lai hắn còn không có phát hiện chính mình cắn hắn, hắn sẽ trúng độc.Tiêu Dao hơi hơi nheo lại ánh mắt, tròng mắt ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/408983/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.